Nhiễm Huyết Qúy Công Tử – Chương 44 (Hạ)

Edit: Xari

Beta: Xari

Lúc này Ma Vương suy nghĩ kỳ quái, biểu tình giống hệt Thần Vương đến không chịu nổi. 

Nhìn bộ dáng Thần Vương, làm sao mà Ma Vương không biết Thần Vương nghĩ gì. Nếu có thể có được trái tim của Khắc Lạc Duy như thế, hắn thật sự không ngại. Nhìn bộ dạng yếu ớt khó có được của người kia, cũng không sai a! Nếu Khắc Lạc Duy chịu cúi đầu, đau thương năn nỉ mình, đôi con ngươi đen tuyền như bóng đêm phủ lên tầng nước mắt, chỉ cần nghĩ như vậy, một làn hơi nóng phun trào. Thậm chí muốn thời điểm kia đến sớm một chút. Sau đó Khắc Lạc Duy đi đến trước mặt mình, giống như tế phẩm mà thái cổ dâng cho Ma Vương trước đây, để cho mình muốn làm gì tuỳ ý.

Lúc này Ma Vương suy nghĩ kỳ quái, biểu tình giống hệt Thần Vương đến không chịu nổi.

Chúa tể của hai giới, tại một nơi sâu trong khu rừng rậm, đều tự nghĩ đến chuyện không phù hợp thân phận của mình. Cũng may nơi đây không người, nếu không, hình tượng của hai người cũng bị tiêu hủy ngay. Thần Vương vô ý đã bị nhìn ra, mà Thần Vương nếu như biết rõ mình phi thường ảo não làm sao có thể đông tưởng tây tưởng vào lúc này, nên không có chú ý bộ dáng Ma Vương.

Thật đáng buồn Ma Vương và Thần Vương, cho dù đứng ở đỉnh cao của thế giới. Mạnh đến nỗi cách không thể không giới hạn sự tồn tại, trục xuất bọn họn ra khỏi chủ vị diện. Cũng bởi vì sức mạnh bọn họ quá lớn đã phá hủy cân bằng. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn sống tại thế giới cũ của mình, chưa hề tiếp xúc qua sự sống nơi nào khác ngoại trừ thế giới này, đơn thuần tưởng rằng đây chính là thế giới duy nhất.

Bọn họ không biết, thế giới này nhỏ làm sao. Lực lượng bọn họ bé nhỏ không đáng kể như thế nào. Mà trường hợp bọn họ đang ảo tưởng khi người nào đó cầu xin giúp đỡ, cũng vĩnh viễn không xuất hiện.

Kiến thức của con người kia càng thêm uyên bác so với bọn hắn, chân chính là sự tồn tại đứng trên đỉnh thế giới. Sức mạnh của hắn làm cho Cách khuất phục mà không phải đánh đuổi. Bởi vì Cách cũng hiểu được, mạnh đến vậy, nó không thể đuổi đánh/ Nếu không hậu quả sẽ là bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Không còn lựa chọn khác.

Con người kia không cần cái gọi là bảo vệ, vĩnh viễn không bao giờ yếu thế, bất luận cái gì cũng không thể khuất phục.

Nhân loại sống chết trước mắt, nguy cơ tận thế, con người đó mới không để trong lòng, mới không để ý, càng sẽ không giải cứu. Bởi vì bản thân hắn đã tàn sát vô số người, tàn phá vô số văn minh, hủy diệt vô số thế giới.

Bọn họ không biết, trước lúc con người đó biểu hiện ra khủng bố của hắn, bọn họ thậm chí ngay cả tưởng cũng không nghĩ tới, con ngươì có thể mạnh đến nhường này. Đó là sức mạnh mà bọn họ cũng không tưởng tượng được.

Thần Vương và Ma Vương ngây người một hồi, không có bao nhiêu nói chuyện với nhau, về lại nơi cắm trại.

Mới vừa đến, khí thế Ma Vương liền lạnh đi, bởi vì thân ảnh của ai đó trước lều của Khắc Lạc Duy.

Trước kia Ma Vương chỉ đơn giản cảm thấy đối phương không hợp mắt, nhưng sau khi nhận cảm tình của mình đối với Khắc Lạc Duy, Ma Vương phát hiện mình không có cảm tình với đối phương. Không chỉ là không vừa mắt, mà là vô cùng chướng mắt. Thậm chí có sát ý muốn giết hắn, nhưng không được.

Bởi vì Khắc Lạc Duy, trước kia chỉ cho là con mồi, cho nên Khắc Lạc Duy nghĩ như thế nào căn bản không sao cả. Cho dù không yêu, Ma Vương cũng biết không thể lưu lại trong lòng người hình ảnh không tốt về mình. Cho nên tùy ý Ma Vương nhịn xuống sát ý của mình, chỉ là vì không cho đối phương cảm thấy mình tàn bạo.

Dù sao mình là ma tộc, mà Khắc Lạc Duy đã biết, nếu không hỏi nguyên do giết chết người thân của Khắc Lạc Duy, cho dù là Khắc Lạc Duy chán ghét người này, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Khắc Lạc Duy. Một vị ma tộc giết người, như thế nào có thể đoạt được lòng của con người. Cho nên không thể giết.

Nhìn thấy là người đã từng làm tổn thương Khắc Lạc Duy liền nhịn không được chán ghét, càng không vui hơn tại vì hắn có loạn tình ý với Khắc Lạc Duy, nhưng lại không thể giết. Ma Vương nào đó chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vượt qua hắn.

Thần Vương theo đuôi ở sau, thấy một màn như vậy, mang theo biểu tình xem diễn, được, có ý tứ, Ma Vương ghen, nhưng là lại không thể muốn làm gì thì làm. A, Y Tư Đặc La, ngươi cũng có ngày hôm nay a! Thần Vương Áo Hughes không thể khống chế nổi bản thân nảy sinh tâm tính thấy người gặp hoạn này.

“Ngươi cần làm gì?” Nhìn hành động của Ma Vương, La lam. Lai Ngang không thức thời vụ hỏi, thậm chí ra tay ngăn cản Ma Vương đi trước.

Chính mình cũng chưa ra tay với con người này, con người này cũng dám làm càn ngăn trở chính mình.

Ma Vương chỉ là phất một tay lên, La lam. Lai Ngang cảm nhận được một lực lượng thật lớn, thân thể giống chếch sang hướng bên cạnh. Bởi vì luyện võ mà hai chân vững vàng. Chủ yếu là không thể cân bằng bản thân, phản ứng nhanh chóng phóng thích đấu khí, nhưng đã không đến kịp. Hai chân hắn đã rời khỏi mặt đất. Thân thể không thể khống chế bay đi. Đấu khí đã phóng thích chỉ có thể bảo hộ trước tư thế mình ngã không bị thương tổn.

Tuần phiên gác đêm thấy một màn như vậy, gia nhân nhà Lam Lam, người theo đuôi Khắc Lạc Duy đi đến, đều khẩn cấp cầm lấy vũ khí, nhìn Ma Vương dữ dội.

Chiêu thức này làm cho La lam. Lai Ngang ngay cả điều chỉnh tư thế cũng không  làm được, chỉ có thể té chật vật trên mặt đất, ăn một miệng bùn đất, tuấn mỹ dung mạo bị bùn đất vấy bẩn, không còn hình tượng.

Ma Vương khinh miệt nhìn La lam. Lai Ngang đang ngẩng đầu, chăm chú nhìn mình với con mắt phẫn nộ, khuôn mặt tà mị nở ra khinh miệt tươi cười, thật sâu trong đáy mắt là khinh bỉ và cười nhạo.

La lam. Lai Ngang bị ánh mắt này kích thích, muốn đứng lên, muốn nói gì đó, nhưng không làm được. Bởi vì Ma Vương sử dụng sức mạnh của hắn tiếp tục áp chế La lam. Lai Ngang, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn vị Ma Vương nào đó, biểu đạt phẫn nộ của mình.

Người gác đêm muốn tiến lên, nhưng mà Doro và Thain cản bước đi của bọn họ, tản ra khí thế khủng bố đàn áp trước mọi người, đã không còn phong ấn có thể áp chế bọn họ, chỉ một chút sức mạnh, bọn họ có thể tiêu diệt những người này, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, bọn họ mặc kệ nguyên nhân vâng theo.

Ma Vương dời tầm mắt đi, không thèm xem cái kẻ làm ô nhiễm mắt mình nữa, mà đi tới lều của Khắc Lạc Duy.

Tại cửa lều ngay cả gõ cũng không, kéo mạnh rèm cửa lên, trên mặt tươi cười ngay tức khắc liền cứng lại. Sau đó hối hận hành động của chính mình.

( ・_・)»(゚ー゚)»(。_。) (。_。)«(゚ー゚)«( ・_・)( ・_・)»(゚ー゚)»(。_。) (。_。)«(゚ー゚)«( ・_・)( ・_・)»(゚ー゚)»(。_。) (。_。)«(゚ー゚)«

Sorry bà con vì đã để bà con cô bác ngóng… chương này mỏi cả cổ. Chả là ta mới thi đại học xong nên bây giờ mới có thời gian edit, cũng như troll . Mà một phần cũng tại ta tính rùa, với vốn tiếng trung bằng zero nên không bit mấy người khác ra sao, chứ ta thì phải mất tới 3 tiếng đồng hồ để ghép chữ cũng như sửa lại chương này, 3h?! Má ơi giờ con nghĩ lại vẫn thấy kinh hồn đây!!! TT.TT