Archive for Tháng Mười, 2013


Nhiễm Huyết Qúy Công Tử – Chương 44 (Hạ)

Edit: Xari

Beta: Xari

Lúc này Ma Vương suy nghĩ kỳ quái, biểu tình giống hệt Thần Vương đến không chịu nổi. 

Tiếp tục đọc

Tu la Quân Tử chương 45

Kinh Triệu Duẫn cùng Lại Bộ Thị Lang đều bị lửa giận của Hoàng Thượng dọa đến, quỳ trên mặt đất, cúi  đầu, không dám hướng lên trên xem.

“Ngươi không rõ đứa con của ngươi tội gì ? ” Quân Hành Tuyệt cười lạnh, “Trẫm nói cho ngươi, người  đứa con ngươi đùa giỡn là Tín vương, là huynh trưởng của trẫm. Ngươi nói cho trẫm, có phải hay không chết vẫn là tiện nghi hắn ?” Tiếp tục đọc

Nha dịch tuần tra được tin lập tức đuổi tới hiện trường, hỏi rõ tình huống liền lập tức bẩm báo Kinh Triệu Duẫn, thiên tử dưới chân, bên đường giết người, thong dong rời đi, ngay thẳng như Kinh Triệu Duẫn lập tức ra lệnh bắt hung thủ. Tiếp tục đọc

Riêng Tư: Diệu Nhật 6.1

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhiễm Huyết Qúy Công Tử – Chương 44 (Thượng)

Edit: Xari

Beta: Xari

Ta tính lấy một đoạn trong chương này mà làm xì-spoil như mấy đợt trước, nhưng khổ nỗi đọc xong ta mới hoàn hồn là ông “Thần Vương” không chỉ ngây thơ trong sáng, mà còn suy nghĩ rất ba chấm . Do đó ta quyết định ko đăng xì-spoil cho chương mới này, để tránh làm hỏng hết hình tượng của ổng trong lòng bà con cô bác.
Chậc, sao ta thấy quen wá trời đi!
 

Tiếp tục đọc

Tu La Quân Tử – chương 43

Thượng Quan Khiêm xuất môn không phô trương, không mang phục sức hoàng tộc, hiện tại tất cả quần áo của hắn đều là Quân Hành Tuyệt lệnh chế y phường chuẩn bị, kiểu dáng đơn giản vải dệt lại xa hoa. Mặc trên người, trừ bỏ một thân khí chất  ôn nhuận như ngọc lại  nhiều vài phần cao sang thanh nhã.

Đi theo hắn bên người  trừ bỏ Diêm La, Tử Yên, còn có hai hộ vệ, tuy không cần… Bất quá, Thượng Quan Khiêm cũng không để ý, đi theo liền đi theo đi.

Đoàn người đi ở trên đường, Tử Yên dung mạo tú lệ không nói , Thượng Quan Khiêm dung mạo càng khiến người chú mục, kinh thành những quý công tử xuất sắc không thiếu, giống Thượng Quan Khiêm lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gọi là quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc chính là đây, hắn chính là hóa thân của điều đó.

Thi Hương gần kề, sỹ tử ở các nơi tới kinh thành rất đông, trên đường thường có thể nghe được các nhóm sỹ tử đàm luận thi thư kinh nghĩa.

Trên đường thỉnh thoảng nhìn đến nha dịch tuần tra, bọn họ thuộc kinh thành phủ nha, bởi vì thi Hương gần kề, sỹ tử các nơi tới, dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sỹ tử cãi nhau thì thôi , gặp phải kẻ cố ý kích động, thế thì nguy rồi  Một khi xảy ra đại loạn, không hay ho chính là bọn họ. Cho nên phải cẩn thận a.

Có vài người thấy được nhóm người Thượng Quan Khiêm, nghị luận  người này là ai? Là sỹ tử nơi nào? Khí độ tao nhã, sẽ không phải không có tiếng tăm gì. Sau đó đoán lên.

Đi dạo tới giờ ngọ, Thượng Quan Khiêm cái gì cũng không mua, chỉ nhìn người bốn phía tới lui, cái gì cũng không vào được mắt hắn tâm hắn. Mẫn cảm như Tử Yên đã nhận ra, Thượng Quan Khiêm trên xa cách hờ hững, không có nhiểu người xung quanh người này, cho nên cảm giác không rõ  nhưng tại nơi rộn ràng nhốn nháo này, nàng cảm giác được rất rõ ràng . Xung quanh Tín vương giống như có bức tường vô hình ngăn cách với  mọi người, tất cả thanh âm, những người này tựa như bị vây thế giới khác. Trong lòng không hiểu có chút phát lạnh, vì sao sẽ có loại cảm giác này?

“Giữa trưa rồi, đi vào trong đó đi.” Thượng Quan Khiêm đột nhiên mở miệng, chỉ vào tử lâu có tên Mãn Viên Xuân ngay phía trước. Diêm La tuyệt đối sẽ không đưa ý kiến phản đối, Tử Yên cùng hai cái hộ vệ làm hạ nhân cũng sẽ không có ý kiến.

Đoàn người đi vào tửu lâu, tửu lâu  sinh ý tốt lắm, tầng thứ nhất ngồi rất đông người. Nhìn thấy có người tiến vào, đem tầm mắt chuyển lên bọn họ, sau đó bị giật mình bởi dung mạo của  Thượng Quan Khiêm, người này bộ dạng hảo xuất sắc.

Chưởng quầy phản ứng nhanh chóng, xem đoàn người  ăn mặc chỉ biết thân phận bất phàm, không dám đắc tội, tiến lên, đối Thượng Quan Khiêm khom người, khiêm tốn hỏi”Vài vị khách quan là muốn ở trọ hay là ăn cơm?”

“Ăn cơm, nơi này có phòng trang nhã nào còn trống không, công tử nhà ta hỉ tĩnh.” Tiểu nhân vật phố phường như thế nào có thể làm cho Tín vương tôn quý ra mặt, làm nội tổng quản – Tử Yên ra ngựa .

“Thật có lỗi, phía sau có một phòng nhưng đã có người đặt rồi, hiện không có phòng trống .” Chưởng quầy khách khí  nói. Bình thường nơi này không có nhiều người như vậy, chính là hiện tại vừa lúc phải thi Hương,sỹ tử các nơi đều chạy tới nơi này, hơn nữa hiện tại chỉ để dùng cơm, ngay cả một chỗ trống cũng  không có, phòng trang nhã từ lâu đã đầy người.

“Công tử, ngươi xem. . . . . .” Nghe được chưởng quầy trả lời, Tử Yên hỏi ý kiến Thượng Quan Khiêm.

“Đi thôi.” Thượng Quan Khiêm chuẩn bị rời đi.

“Mỹ nhân chớ đi, bản công tử vừa vặn đặt một phòng trang nhã, mỹ nhân liền cùng bản công tử cùng nhau ngồi đi.” Một thanh âm khiến người nghe không thoải mái vang lên ở cầu thang tầng 1.

Thượng Quan Khiêm theo thanh âm, nhìn thấy người nói chuyện. Bên ngoài có thể nói , là loại hình nữ nhân thích, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt mang theo ngạo khí khiến người không thoải mái, đường chỉ thêu miêu tả trúc trên quần áo, nhập thu , trên tay  cầm một phen chiết phiến, học đòi văn vẻ , mang theo mười hộ vệ bước một hướng bọn họ đi tới.

Người này vốn tính toán lên lầu , đi  vài bước, liền phát hiện tửu lâu vốn náo nhiệt, đột nhiên an tĩnh, tò mò quay đầu lại, liền thấy được Thượng Quan Khiêm. Nghe được Tử Yên cùng chưởng quầy đối thoại, nghe bọn họ phải rời đi.

Mĩ, thật là mĩ. Càng gần xem càng mĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ nhân như vậy.

“Mỹ nhân, tại hạ kêu Hác Cầu, là này tham gia thi cử, gia phụ là tiền nhiệm Lại Bộ Thị Lang.” Hác Cầu tự cố mục giới thiệu chính mình.

“Hôm nay vừa thấy mỹ nhân, kinh vi thiên nhân.” Càng chạy càng gần, hai cái hộ vệ tiến lên che trước Tử Yên.

“Mỹ nhân có nguyện cùng bản công tử đàm thi luận sử.” Xem cũng không xem Tử Yên liếc mắt một cái, đứng ở Thượng Quan Khiêm trước mặt nói.

“Tạp, lạp, thương”, thanh âm chén bát rơi trên mặt đất. “Phốc” rượu , nước canh, đồ ăn  phun ra.

Tử Yên cùng hai cái hộ vệ cũng ngơ ngác nhìn  vị này Hác Cầu, này. . . . . . Này mỹ nhân nói chính là Vương gia?

Không trách mọi người ngạc nhiên, Thượng Quan Khiêm dung mạo xuất chúng, nhưng là một chút nữ khí đều không có, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là nam tử. Nam sủng tiểu quán là tồn tại, nhưng chưa từng có người như vậy minh mục trương đảm đùa giỡn nam tử giữa phố. Này, này thế đạo thay đổi sao không?

“Ngươi là ở đùa giỡn ta sao?” Thượng Quan Khiêm sắc mặt cũng chưa biến, cười hỏi. Bị hảo nam sắc đến gần đối Vô Xá  mà nói không phải lần đầu tiên, Đế cùng Khắc Lạc Duy bộ dạng xuất chúng không cần phải nói, đưa tới  không ít người như vậy, có chút cừu địch  là vì muốn độc chiếm bọn họ, hắn cũng ngộ quá vài lần, liền ngay cả Cảnh đều gặp được quá. Mà ở Vô Xá đứng trên đỉnh cao lúc sau, những người này không có xuất hiện quá một cái. Trên đời này thế nhưng còn có người dám đùa giỡn bọn họ.

“Không phải đùa giỡn, mỹ nhân cũng là sỹ tử lần này tới thi Hương đi, gia phụ vừa lúc là Lại Bộ Thị Lang chỉ cần mỹ nhân cùng bản công tử giao hảo, danh sách trúng cử lần này, tuyệt đối sẽ có mỹ nhân.” Lời này nói rõ ràng.

“Lớn mật.” Tử Yên lúc này phản ứng lại đây , này kẻ làm càn cũng dám đùa giỡn huynh trưởng Hoàng Thượng , đường đường Tín vương.

“Bản công tử không  nói chuyện với ngươi, cổn một bên đi, xấu nữ.” Hác công tử một câu  khinh miệt đắc tội  Tử Yên.

“Xấu nữ!” Tử Yên nổi giận, nàng nguyên tưởng rằng chính mình không thèm để ý diện mạo, chính là kẻ này một câu làm cho nàng nổi giận, nàng Tử Yên tự nhận không phải khuynh quốc giai nhân, bất quá cũng là tú lệ, cho tới bây giờ không ai nói qua nàng là xấu nữ, hơn nữa lần đầu tiên phát hiện nàng vẫn là thực để ý chính mình bộ dáng, “Ngươi này tiểu bạch kiểm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, nam nữ chẳng phân biệt được a, công tử nhà ta là nam, ngươi mắt mù .” Chịu quá tốt lắm giáo dục Tử Yên, chỉ có thể mắng đến loại trình độ này. ( kỳ thật là vô thố cũng sẽ không mắng chửi người. )

“Ta đương nhiên biết mỹ nhân là nam.” Hác Cầuánh mắt giống nhìn kẻ si để nhìn Tử Yên, làm cho Tử Yên lửa giận càng lớn.”Ở trên giường, bất luận là nam hay là nữ đều giống nhau.” Lời này rõ ràng quá phận, Tử Yên đỏ bừng  hai má.

“Không biết xấu hổ.” Tử Yên mắng.

“Đó là ngươi không hiểu ôm nam nhân tình thú.” Hác công tử khinh miệt  nói, nụ hoa của nam tử còn hơn nữ tử càng thêm nhanh trí, gắt gao bao vây lấy phân thân. Từ hưởng qua hương vị nam tử lúc sau, hắn không bao giờ … nữa bính nữ tử , ở địa phương phụ thân hắn vừa nhậm chức, một khi hắn vừa ý nam tử nào đó hắn hội tìm cách chiếm lấy, được mới thôi. Một trong những chỗ tốt khi cùng nam nhân làm là không sợ để lại con nối dòng, lại không sợ tồn tại  tư sinh nhi tử khiến hắn mất danh dự, cho nên phụ thân hắn làm bộ như không thấy được, chỉ cần hắn ngoan ngoãn thú cái danh môn khuê nữ làm vợ, sinh đứa nhỏ danh chính ngôn thuận là có thể .

Những nam tử hắn từng gặp, chưa có ai giống người này, bộ dạng tuyệt đối là xuất sắc nhất, đặc biệt kia ôn nhuận như ngọc, quân tử phong độ, càng làm cho hắn muốn nhìn xem người này trên giường lộ ra mị thái, chính là nghĩ như vậy , hạ thân còn có  phản ứng.

“Mỹ nhân, theo bản công tử, cam đoan ngươi áo cơm không lo.” Ánh mắt lộ ra tia dâm tà dục vọng, hình tượng văn nhã làm vẻ ta đây biến mất vô tung, lộ ra bản tính.

Thượng Quan Khiêm nhìn bộ dáng người này trước mắt, như trước ôn hòa  nói, “Diêm La, giết bọn họ.” Kẻ này không đáng hắn tự mình động thủ,

“Là, chủ nhân.” Vì  Hác cầu đối chủ nhân rất rất không tôn kính, thậm chí mạo phạm, Diêm La đã muốn chịu không được, được đến chủ nhân mệnh lệnh, Diêm La ra tay .

Ở trong này đều là bình thường dân chúng, văn nhân sỹ tử, vừa rồi không ra ngôn, là bởi vì nghe được thân thế của Hác Cầu. Dân chúng ngại vì hắn là quan gia đệ tử, sỹ tử nhóm là bởi vì chức quan của phụ thân hắn : Lại Bộ Thị Lang, chủ quản lần thi này của bọn họ, bọn họ làm sao dám xuất đầu. Cái đó không nói, vị này Hác công tử phía sau  mười hộ vệ cao lớn cũng không phải dễ chọc .

“Cáp, . . . . . .” Hác Cầu vừa định nói, chính là không ra cái gì ,  cổ hắn đã muốn bị cắt đứt cái gì cũng nói không được , máu tươi lưu lại, Hác Cầu không thể tin được  trợn to mắt, thống khổ che cổ, ngã xuống trên mặt đất.

Hộ vệ không có phản ứng  liền cùng  công tử của bọn họ giống nhau ngã xuống trên mặt đất, đến chết cũng không biết tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã biết  công tử  thân phận, còn dám động thủ với bọn họ, cho tới bây giờ không gặp qua.

“Tử không đủ .” Thượng Quan Khiêm huy  một chút ống tay áo, không ai biết khi ống tay áo tao nhã lay động, linh hồn mới rời khỉ cơ thể vừa chết đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.”Đi thôi.” Thượng Quan Khiêm xoay người rời đi.

Tử Yên hơi giật mình nhìn thân ảnh Thượng Quan Khiêm cùng Diêm La rời đi, vội vàng mang theo hai thị vệ đuổi kịp. Bọn họ không phải không có giết qua người, chính là nghĩ  Diêm La quá nhanh , bọn họ thậm chí còn không thấy rõ, những người đó đã gục ở tại trên mặt đất .

Đoàn người rời đi sau, trong tửu lâu mới bạo phát tiếng kêu sợ hãi, giết người, chết người .

Thượng Quan Khiêm như trước bước chậm ở chợ , ôn hòa trước sau như một, mà Tử Yên có điểm phát lạnh. Bởi vì nàng chú ý tới thời điểm Diêm La giết người , không có một chút sát khí, cứ như vậy đơn giản  giải quyết, hắn là tông sư, nàng có thể lý giải. Nhưng là Vương gia đâu, rõ ràng là một người ôn hòa, vì sao còn có thể cười đến như thế ôn hòa  khi có người chết ngay trước mắt hắn , Vương gia một chút cảm giác đều không có? Giờ khắc này, Tử Yên phát hiện  Vương gia không phải nhân vật từ bi hỉ xả như nàng nghĩ, người này nguy hiểm.

Hoàng Thượng, ngài có hay không rõ ràng ngài yêu thượng một người như thế nào, đối với tử vong như thế không chút để ý, không hề cảm giác đích, thật sự thật đáng sợ.

//

Cuối xuân, Tín vương xuất hiện khiến triều đình nổi lên nho nhỏ gợn sóng, tuy nhiên một cái vương gia không có thực quyền cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, cho dù hoàng đế có đưa tòa vương phủ vốn yêu thích của mình cho vị vương gia này dùng thì cũng không đáng bao nhiêu,  gợn sóng này cũng tự nhiên  tiêu thất.

Mấy tháng nay vị Tín vương này vẫn không xuất hiện, ban đầu các đại thần muốn bái phỏng đều gửi thiệp tới và câu trả lời nhận được luôn là : không gặp. Các đại thần cảm thấy mất mặt, thậm chí có người nói, vị TÍn vương này không có thật là Hoàng thượng tung tin ngụy trang, chân chính ở đây là tình nhân bí mật của Hoàng thượng *lời này cũng không phải không có lý! nhể*. Lời này bị Trấn vương Quân Thưởng Hằng nghe được, lấy tội danh vấy bẩn hoàng tộc đuổi vị quan đó ra khỏi kinh thành.Đây là Trấn vương cảnh cáo, Tín vương không phải giả mạo , là huynh trưởng của Hoàng Thượng , là cháu của hắn, kẻ nào còn loạn nói linh tinh để hắn biết sẽ không chỉ xử lý đơn giản như thế . Thật không rõ,  Trấn vương vốn mặc kệ sự tình, vì sao lại phát hỏa lớn như thế, cái bàn bị Trấn vương bổ đôi khiến kẻ nói ra điều này sợ tới mức quỳ trên mặt đất phát run.

Lời nói cùng hành động của Trấn vương đã chứng thật sự tồn tại của Tín vương ,khiến cho tin đồn tình nhân bí mật cũng tự nhiên tiêu thất, lại nổi lên tin đồn, Tín vương bị Hoàng Thượng giam lỏng. , Phải biết rằng Tín vương là trưởng tử của tiên hoàng, cũng là kẻ có tư cách kế vị, Hoàng Thượng sợ tranh quyền cho nên giam lỏng hắn. Bái thiếp của họ kỳ thật không tới tay vương gia. Trong khoảng thời gian ngắn, những đại thần gửi bái thiếp bái phỏng đều trở nên hoảng hốt , Hoàng Thượng sẽ không cho rằng bọn họ muốn kết giao với Tín vương để soán vị chứ?, Lo lắng cùng đề phòng qua vài ngày thấy  Hoàng Thượng không truy cứu bọn họ mới hơi chút yên tâm .

Bất quá, sau khi lời đồn này xuất hiện người muốn bái phỏng Tín vương đã không có. Tín vương phủ trước cửa một lần nữa trở lại yên tĩnh

Mà sự thật đâu? Sự thật chính là hoàng đế Quân Hành Tuyệt của bọn họ yêu thảm Tín vương ngay từ khi chưa biết đó là huynh trưởng của mình, sau khi thân thế được làm rõ liền tiếp Tín vương trở lại kinh thành, nghĩ muốn lấy thân phận huynh đệ  chặt đứt đoạn tình cảm này. Các đại thần đưa thiếp bái phỏng, Tín vương nhận được , bất quá, Tín vương đối những người này không  chút hứng thú, cho nên  không gặp.

Về phần tranh vị , tuyệt đối không có.

Kinh thành  vào thu đã có chút lạnh, đã có người khoác áo bông dày trên người

Quân Hành Tuyệt nhìn sắc trời dần tối, phân phó An Thịnh “Kêu Chế Y phường dùng cống phẩm chồn tía làm vài cái ngoại bào cho Hoàng huynh.” Thời tiết kinh thành  càng ngày càng lạnh , quần áo hoàng huynh  còn phải thêm vài món.

“Tuân chỉ.”

Vẫn theo bên người hoàng thượng, An Thịnh không  nhiều lời, nghe theo mệnh lệnh, tuy rằng Trấn vương  tìm hắn, phải hắn chú ý tình huống của hòang thượng và Tín vương, đừng cho Hoàng Thượng tiếp tục lún sâu, bất quá hắn trung tâm với Hoàng Thượng, mệnh lệnh của Trấn vương không tất yếu tuân theo. Tình cảm ai có thể nói ai đúng ai sai, Hoàng Thượng yêu Tín vương, thì tính sao, Hoàng Thượng, còn là chủ tử của hắn.

Mấy tháng này, là người gần Hoàng thượng nhất, hắn rất rõ ràng thái độ của Hoàng thượng với Tín vương. Quan tâm không nói, chỉ cần Tín vương chuyển cái thân, Hoàng Thượng trong mắt đều có ôn nhu quyến luyến, khi Tín vương quay đầu  lại biến mất, giấu ở  đáy mắt. Như vậy  thật cẩn thận, quyến luyến nơi đáy mắt, làm cho hắn cùng những người đứng bên cạnh  đều cảm thấy được chua sót. Phần tình cảm này của Hoàng Thượng , thời điểm bắt đầu, hắn cũng cho rằng không đúng, chính là khi nhìn đến Hoàng Thượng nhìn Tín vương ôn nhu quyến luyến, còn có có khi lơ đãng hiện lên tuyệt vọng đau đớn, hắn không còn cho rằng đó là sai .

Hoàng Thượng biết chính mình không nên yêu Tín vương, chính là hắn làm soa cũng không  chặt đứt được  phân cảm tình này, càng cùng Tín vương ở chung, Hoàng Thượng thống khổ càng sâu, thậm chí có khi hắn nhìn thấy thần sắc điên cuồng trong mắt Hoàng Thượng  làm cho hắn trong lòng run sợ, còn như vậy đi xuống, hai người  hội biến thành cái dạng gì. Hắn không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Hắn chỉ có thể cẩn thận hầu hạ , tận khả năng làm cho Hoàng Thượng  thư thái, có lẽ có thể trấn an  phân điên cuồng kia đi.

Hậu cung Hoàng Thượng dần dần ít tới, hiện tại căn bản là không đi.  Có đi cũng chỉ là ở nơi nào đó ngây người 1 lúc rồi ly khai,  làm cho hậu cung bắt đầu có nghị luận, người tìm hắn hỏi thăm cũng nhiều , ai, phiền a.

“Hoàng Thượng, ngài có phải hay không tự mình săn mấy  con mồi hảo cấp Tín vương làm quần áo.” Thời điểm An Thịnh đáp lời, lại thấy được ôn nhu trong mắt Hoàng Thượng , biết Hoàng Thượng lại nghĩ tới  Tín vương, vội vàng đề nghị nói.

Dùng con mồi chính mình săn được làm quần áo cho hoàng huynh? Nghĩ tới hoàng huynh mặc quần áo làm từ con mồi do tự tay hắn săn tới, tựa hồ không tồi a.

”Hảo, An Thịnh phân phó đi xuống, đi khu vực săn bắn.” Kia …  loại nào có màu lông  thích hợp hoàng huynh. Lang? Tuyệt đối không được. Lão hổ? Một chút cũng không thích hợp . Linh dương? Ân, không đủ trân quý. Ưng? Có thể làm thành quần cáo tốt sao?

An thịnh đã đi xuống chuẩn bị, Quân Hành Tuyệt cẩn thận tự hỏi  phải săn cái gì.

Ngay tại thời điểm Quân Hành Tuyệt đi săn, khó có thời điểm Thượng Quan Khiêm  muốn ra ngoài. Không có nguyên nhân, chính là muốn thôi.

Thượng Quan Khiêm xuất môn, Diêm La luôn đi theo. Vì để Thượng Quan khiêm thích ứng  cuộc sống nơi này, ở Vận Thành hầu hạ Thượng Quan Khiêm: Tử Yên cũng bị triệu hồi, đi vào Tín vương phủ hầu hạ Thượng Quan Khiêm. Khi biết thân phận thật sự của Thượng Quan Khiêm,  khuôn mặt tú lệ ngẩn ngơ, mới qua hai tháng,  thân phận Thượng Quan công tử liền thay đổi. Tử Yên là thủ hạ của An Thịnh , trước khi tới đây, An Thịnh đặc biệt cảnh cáo , chỉ nghe mệnh lệnh , không nên hỏi, không cần lo , thấy được không nên thấy coi như không thấy  , nghe được không nên nghe  coi như không nghe được đến. Bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng bởi vì Tín vương thân phận, Hoàng Thượng phải càng chặt chẽ giám thị ,  nghe tới  An tổng quản trong lời nói sau, nàng không rõ  thật lâu, này quả thực không giống như là giám thị cho lắm. Bất quá, mấy tháng này, nàng hiểu được .

Chuyện của Tín vương không cần nàng nhúng tay, theo lời An tổng quản Diêm La đại nhân là tông sư, xử lý mọi việc, thời điểm nàng biết Diêm La đại nhân là tông sư , chính là dọa tới rồi. Nàng cũng là người tập võ , đương nhiên biết tông sư là tồn tại như thế nào, mà nàng còn chính mắt thấy  tông sư  làm chuyện tình của hạ nhân, nàng biết Diêm La đại nhân thân phận lúc sau,  tôn kính muốn đem Diêm La đại nhân chuyện tình tiếp nhận đến, chính là Diêm La đại nhân tựa như người chết giống nhau ánh mắt không dao động  nhìn thấy nàng vươn tay, để ý cũng chưa để ý, làm chính mình chuyện tình. Ai, cái kia thời điểm hình tượng tông sư trong lòng của nàng thiếu chút nữa sụp đổ. Thiếu chút nữa là do nàng từng gặp qua tông sư  Trấn vương, nếu lần đầu tiên gặp chính là Diêm La đại nhân, tông sư  hình tượng. . . . . . Ai, chỉ có thể nói, tông sư Diêm La đại nhân là cái ngoại tộc đi. Sau lại thói quen , cũng cứ như vậy , nàng chủ yếu phụ trách cùng bọn hạ nhân bên ngoài liên hệ, Tín vương chuyện có Diêm La đại nhân.

Hiện tại Tín vương phủ có hai cái tổng quản, ngoại tổng quản là chỉ phụ trách đối ngoại , chủ yếu là cho có cái mặt, Hứa tổng quản, hắn mặc kệ sự, nhàn rỗi dưỡng hoa uống trà, từ lúc uống qua   trà Địch Trần của Tín vương, đã hạ quyết tâm làm ở đây cho tới khi tử mới thôi. Đừng thấy Hứa tổng quản thế này mà coi thường, hắn mặc kệ sự, là bởi vì không cần thiết, Tín vương căn bản không gặp khách lạ, năng lực của hắn sẽ không có  nơi dụng võ. Hắn và nàng là giống nhau vốn không có con cái cứ nghĩ sẽ như thế qua cả đời, không nghĩ đi tới nơi này. Hứa tổng quản đối với tình huống của quan viên biết đến nhất thanh nhị sở, vốn là vì làm cho Tín vương đối với thành viên của triều đình có điều hiểu biết, bất quá Tín vương căn bản không muốn biết việc này, đi vào nơi này toàn bộ đại thần cũng không gặp, Hứa quản gia cũng vui vẻ đắc thanh nhàn, bận rộn  cả đời, rốt cục có thể thanh nhàn . Luận đối Tín vương phủ trung tâm, vị này Hứa quản gia chính là đệ nhị a, đệ nhất là Diêm La đại nhân,không thể phủ nhận đó là người trung tâm nhất với Tín vương , Hứa quản gia là vừa lòng cuộc sống hiện tại, không có người phá rối, nên đối với Tín vương phủ có thể làm cho hắn thanh nhàn rất là trung tâm. Còn có một quản gia chính là nàng , nội quản gia, trong phủ chuyện tình đều về nàng quản.

Làm nội quản gia, Hoàng Thượng mỗi lần đến đều là nàng sắp xếp, đương nhiên cũng liền phát hiện  Hoàng Thượng đối Tín vương bất đồng. Ở tín vương không chú ý  thời điểm, ánh mắt Hoàng Thượng nhìn Tín vương , nàng xem rõ ràng, ban đầu tưởng nhìn lầm rồi, chính là vài lần về sau, nàng chỉ biết chính mình không có nhìn lầm.  Thời điểm hiểu được, nàng chân đều nhuyễn , vì sao thời điểm ở Vận thành hai người đều không có gì, một hồi đến kinh thành tựu ra  việc này. Việc này không phải nói  đùa, một khi bị ngoại nhân biết, chính là kinh hãi thế tục, thế nhân sẽ không trách cứ Hoàng Thượng,  đối tượng bị chỉ trích mê hoặc hoàng thượng chính là Tín vương. Này đó là những đại thần tận trung với triều đình, nếu là phần tử dã tâm biết, coi đây là cớ, thậm chí sẽ khiến cho nội loạn, thậm chí những quốc gia vốn thèm thuồng nguyên quốc cũng sẽ động đứng lên, khi đó dù có mấy tông sư cũng rất khó .

Nàng lúc ấy sợ a, nếu bị ngoại nhân biết, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ , nàng hiểu được  An tổng quản vì sao hội đối nàng nói, chỉ nghe mệnh lệnh, không nên hỏi, không cần lo , thấy được không nên thấy  coi như không thấy được , nghe được không nên nghe, coi như không có nghe được đến. Ở phát hiện  nàng dị thường, An tổng quản một mình tìm nàng nói chuyện, bởi vì nàng biết giữ miệng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên mới đem nàng điều đến, nếu nàng đã biết, như vậy càng rõ ràng biết làm như thế nào.

Nàng lúc ấy hỏi, An tổng quản vì sao không khuyên nhủ Hoàng Thượng, nàng hiểu được, việc này chính là Hoàng Thượng một sương tình nguyện, Tín vương đối Hoàng Thượng cũng không có loại này ý tưởng, tuy rằng Tín vương đối Hoàng Thượng so với người bên ngoài có điểm bất đồng, bất quá cũng không kém nhiều lắm.

An tổng quản thở dài, ai có thể khuyên, ngươi xem ánh mắt hoàng thượng sẽ biết,  không thể quay đầu nữa rồi . Nàng hoảng hốt trở lại vương phủ ,lúc sau liền gặp Hứa quản gia, Hứa quản gia chính là nhìn Hoàng Thượng cùng Tín vương vài lần ở chung sẽ biết, nhìn thấy nàng tình hình, chỉ biết nàng đã biết.  Khó được nghiêm túc Hứa quản gia nói, hắn sống nhiều năm như thế, lại ở thâm cung nhiều năm, chuyện dơ bẩn xấu xa nào mà  chưa thấy qua, Hoàng Thượng chính là yêu thượng  một người, này không phải sai, sai ở thiên ý trêu người.

Nàng không ở chuyện này  gút mắt, càng thêm chú ý người trong vương phủ , có người khác thường liền giải quyết, nàng là thuộc hạ của Hoàng Thượng vì hôm nay an bình, tuyệt đối không thể làm cho người ta biết chuyện này. Mà làm cho nàng chuyển biến nguyên nhân là nàng lưu ý  Hoàng Thượng ánh mắt, nhìn chăm chú vào Tín vương  ôn nhu thâm tình, nhớ nhung chua sót, nàng thậm chí  xúc động muốn khóc. Chính là yêu một người mà thôi, này không phải sai, chính là vì sao Hoàng Thượng cố tình yêu thượng người không nên yêu ni.

Riêng Tư: Diệu Nhật 5.5

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhiễm Huyết Qúy Công Tử – Chương 43 (Hạ)

Edit: Xari

Beta: Xari

“Ta chưa  bao giờ thấy thằng công nào ngu như thằng này. Nói đến rát cổ họng mà nó cũng ko hỉu là nó đã iu người ta rầu. Sự thật chứng minh…”

“Hàm ý của ta là ngươi thích con người kia, thậm chí có thể nói ngươi đã yêu hắn.” Thần Vương rốt cục nhịn không được nói ra phán đoán của hắn.

Ma Vương bị suy đoán này của Thần Vương hù dọa, khẽ nhếch miệng, sau đó nhìn Thần Vương. Thần vương gật đầu với vẻ mặt khẳng định.

“Không thể nào!”

Tiếp tục đọc

Nhiễm Huyết Qúy Công Tử – Chương 43 (Thượng)

Edit: Xari

Beta: Xari

Thần Vương nhíu mày, sau khi nếm qua mỹ vị của điểm tâm, tiếp tục ăn thứ này, hoàn toàn đối lập, càng thêm khó ăn.

natsume_yuujinchou_2_by_KL_chan

Tiếp tục đọc

Almost & Góc Bấn Loạn

Yêu drama, sống cùng boy love

nilam1402

Số phận chỉ cho người ta nỗi đau và xui xẻo, muốn hạnh phúc, phải tự mình nắm lấy...

Tàng Kinh Dị Các

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

Bạch Mộc

Trời xanh, mây trắng, con kiến vàng...

Tử Đằng

Không có con đường chung cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc .